Mẹ là bà tiên nhỏ ở trần gian
Biết làm phép cho muôn vàn sự sống
Con thuở trước vốn là hòn đất nặn
Sẽ mãi là hòn đất vậy mà thôi.
Mẹ bèn đem đất ấy nặn hình người
Phả vào nó một làn hơi mầu nhiệm
Phập phồng chờ mọi điều như ý niệm
Đến khi con bập bẹ gọi tiếng đầu
Nỗi vui mừng không kể hết được đâu
Niềm sung sướng triều dâng trong thầm lặng
Mẹ khéo léo góp nhặt từ mưa nắng
Nhiều hương thơm làm tính nết cho con
Cũng từ khi đất đã có linh hồn
Biết nhận dạng yêu thương và đau khổ
"Bà tiên nhỏ" thêm một lần lo sợ
Sợ vết tì hằn viên ngọc trong veo